Tư vấn : Lắng nghe em nói

Vượt qua nỗi sợ mang tên covid - 19

Vượt qua nỗi sợ mang tên covid - 19

Administrator

Kỳ nghỉ tết kéo dài vì dịch bệnh.

Tin tức từ Vũ Hán cập nhật hàng ngày…số người nhiễm bệnh và tử vong ngày càng gia tăng.

Mọi hoạt động dường như đảo lộn.

Học sinh không thể đến trường.

Phụ huynh hoang mang.

Thành phố chợt vắng đến vô thường…

***

Cơn mưa bất chợt đến, bóng hoàng hôn chìm khuất trong màn mưa u uẩn những nỗi niềm không thể thoát ra trong lòng một thành phố vốn nhộn nhịp bỗng dưng vắng vẻ lạ thường. Bình thường, Sài Gòn khoảng tầm giờ này xe cộ nối đuôi nhau với tiếng còi xe hối hả trên những nẻo đường mưu sinh. Thành phố hiu hắt trong nỗi nhớ không tên biết bao hình ảnh quen thuộc. Gần một tháng nay, trong mọi khoảnh khắc, ở mọi không gian, người ta đều nhắc đến Covid – 19 và tất cả đều rơi vào nỗi hoang mang, lo lắng. Rất nhiều thông tin được đăng tải cả chính thống và không chính thống đều không thể làm cho mọi người yên tâm. Nhưng dù có sợ hãi hay hoang mang thì mọi người vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục hành trình mưu sinh, tiếp tục hành trình nhận chân giá trị của cuộc đời. Dịch bệnh dù làm đảo lộn rất nhiều thứ, nhưng chắc chắn không thể đảo lộn những giá trị nhân sinh.

Và vì vậy, trước cơn khủng hoảng sâu sắc mà dịch bệnh gây ra cho tha nhân, người ta mới hiểu rằng cuộc sống này thật đẹp đẽ biết mấy. Thật quý giá biết bao khoảng thời gian mà chúng ta có giữa cuộc đời! Trong khoảng thời gian ấy, chúng ta ước mơ và khát vọng, chúng ta yêu thương và sân hận, chúng ta mê muội và tỉnh thức, chúng ta gặp gỡ và chia tay, chúng ta hoan hỉ và sầu não,…tất cả đều gắn liền với hai tiếng sinh tồn. Và có những lúc, chúng ta cảm thấy mình thật vô giá trị, chúng ta buồn bã và thất vọng, có đôi lúc rơi vào vô vọng, thậm chí là tuyệt vọng….Rồi dịch bệnh xuất hiện, bên cạnh những cơn sóng khủng khiếp nhấn chìm bao ước mơ, nó cũng để lại những câu chuyện thật buồn: một nữ y tá trong bệnh viện Vũ Hán cúi đầu hướng về quê nhà cúi lạy trong nỗi đau không thể bật thành tiếng khóc, khi nghe tin mẹ qua đời; một bác sĩ là người đầu tiên cảnh báo dịch bệnh, nhưng không thể đưa mình thoát khỏi cái chết vì chính dịch bệnh ấy; một bác sĩ khác hoãn đám cưới để tập trung cứu người trong cơn dịch bệnh, và đã qua đời…Những câu chuyện ấy khiến chúng ta nhận ra rất nhiều điều, rất nhiều lẽ mà không thể diễn tả hết được bằng ngôn từ. Chúng ta có thể cảm nhận nhiều nuối tiếc và xót xa trong mỗi câu chuyện, mỗi cảnh huống. Và chúng ta sẽ đặt ra hàng loạt những câu nói: “Giá như…!”. Nhưng tất cả đã diễn ra và vẫn cứ diễn ra đúng với quy luật riêng của nó, ngoài sức tưởng tượng và ý muốn chủ quan của con người.

Các em thân mến!

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã có lần nói rằng: “Trong đời sống hàng ngày, chúng ta có khuynh hướng cho rằng hạnh phúc chỉ có mặt trong tương lai. Chúng ta luôn luôn mong đợi những điều tốt đẹp hơn, những điều kiện tốt để làm cho ta hạnh phúc. Chúng ta bỏ qua những gì đang xảy ra trước mắt. chúng ta cố gắng đi tìm những gì làm cho ta cảm thấy vững vàng hơn, an toàn hơn. Nhưng chúng ta cũng thường xuyên lo sợ về những gì tương lai sẽ đem tới. Chúng ta lo mất việc làm, mất của cải, mất những người ta thương. Vậy nên chúng ta cứ chờ đợi cái giây phút huyền diệu kia, vào một thời điểm nào đó sau này, khi mà mọi chuyện xảy ra đúng như ý ta mong muốn. Nhưng đời sống chỉ có trong giây phút hiện tại.”  Thật vậy, cuộc sống không có ở quá khứ vì quá khú chỉ là kỷ niệm, cuộc sống cũng không có ở tương lai vì tương lai chỉ là dự báo. Cuộc sống chỉ có ở hiện tại, ở mỗi khoảnh khắc mà chúng ta đang có, đang hít thở, đang nhìn thấy hoa lá cỏ cây, mây trời và những người thân yêu.

Và vì vậy, dù sợ hãi hay hoang mang thì chúng ta cũng đã và đang sống. Cho nên không thể không trân quý những khoảnh khắc này. Khi trân quý những giây phút mà chúng ta được nghỉ nhiều hơn, được ở nhà nhiều hơn, bên cha mẹ nhiều hơn, chúng ta học được bài học về sự cảm thấu với những toan lo mà cha mẹ trải qua. Trong khoảng lặng của tâm tư thấu cảm, chúng ta sẽ biết thắp lên trong trái tim mình những yêu thương sâu sắc. Nghỉ dài hơn cũng có nghĩa là vốn kiến thức sẽ mất nhiều hơn, mối lo đỗ Đại học sẽ lớn hơn, trong nỗi lo ấy, chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn những ân tình của Thầy cô. Thật sự, nếu biết trân quý, chúng ta sẽ biến thời gian này thành khoảng thời gian tuyệt vời để thắp sáng tinh thần tự học. Không có gì ngăn cản chúng ta đến với tri thức. Chúng ta tìm đến nó để viết tiếp ước mơ của chính mình. Và hiển nhiên, chúng ta cũng sẽ hiểu giá trị của bản lĩnh, hiểu sức mạnh tinh thần của những con người trưởng thành. Thời gian này, chúng ta cũng có thể biến nó thành khoảng không để suy niệm về chính mình, về ước mơ, khát vọng, về sự lựa chọn con đường cho tương lai…

Đừng sợ hãi và hoang mang em nhé!

Hãy dùng khoảng thời gian này để nhìn và hiểu chính trái tim của mình, hãy để trái tim rung cảm trước những đau khổ của tha nhân, hãy để tâm tư trầm lắng  để niệm suy về con đường mình sẽ bước.

Hãy dùng khoảng thời gian này để nhìn lâu và sâu hơn vào ánh mắt của mẹ cha để thấy một thế giới yêu thương mênh mông không bến bờ.

Hãy dùng khoảng thời gian này để nhìn xung quanh, để thấy biết bao mối lo toan, biết bao bế tắc và cũng có ở đó biết bao con đường đã mở: những nhà kinh tế tìm mọi cách để duy trì doanh nghiệp trong cơn khủng hoảng, những người lao động cố gắng trụ vững với số lương ít ỏi để cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, những con người không quen biết nhau nhưng tự nguyện kết nối để giải cứu dưa hấu, sầu riêng, thanh long… khi cánh cửa xuất khẩu sang Trung Quốc đóng lại…Những mối thâm tình ấy chỉ có tấm lòng mới có thể dệt nên được.

Hãy dùng khoảng thời gian này để hoạch định tương lai, để tìm tòi học hỏi những kiến thức mà chúng ta còn thiếu. Ở đâu đó, trong một không gian nào đó, chúng ta sẽ có những Thầy cô tận tụy đồng hành.

Và hãy dùng khoảng thời gian này để sống thật mạnh mẽ em nhé!

Cơn mưa đã tạnh rồi! Ngày mai nắng ấm sẽ lên!

                                                                                 

 

                                                               Sài Gòn, 20/2/2020

                                                               Giáo viên phụ trách

                                                               

                                                               Phan Thị Mỹ Huệ

 

    GV đăng nhập xem TKB

    Tài khoản:
    Mật khẩu:

    Hướng dẫn đăng nhập

    HS đăng nhập xem điểm

    Tài khoản:
    Mật khẩu:

    Hướng dẫn đăng nhập

    Dạy và học Online

    Tuyển dụng nhân sự

    Bản đồ vị trí

    Bản đồ vị trí

    Thống kê truy cập

    • Đang truy cập: 3
    • Hôm nay: 3,613
    • Hôm qua: 3,890
    • Tuần này: 18,283
    • Tuần trước: 39,542
    • Tháng này: 93,492
    • Tháng trước: 68,286
    • Tổng cộng: 2,499,861

    Liên kết website

    Top