Kỷ yếu - tập san

Thuốc tiên

Administrator
Đã từ lâu, Tèo biết rằng sống là một nghệ thuật (trong khi nhiều kẻ tin chắc nghệ thuật là làm sao để sống).
 

Ai cũng biết nghệ thuật không phụ thuộc vào tiền bạc và của cải. Nó cần tới những phẩm chất tuyệt vời hơn, ví dụ như sự tinh tế, sự nhạy cảm hoặc khôn khéo.

Tèo đột nhiên nói với tôi, giọng trầm tĩnh:

- Cậu ạ, tớ vừa xem một vở kịch có cái tên rất hay "Nỗi khổ vì có trí tuệ", tớ thấy vấn đề đặt ra trong ấy quá mới mẻ và sâu sắc.

Tôi nhăn nhó:

- Sâu sắc nỗi gì? Không có trí tuệ thì làm sao ra người được?

Tèo bĩu môi:

- Ngược lại. Tớ nghiệm ra chỉ vì có nó mà xảy ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Có trí tuệ khiến ta có quan sát, có quan sát làm ta có cảm nhận, do cảm nhận mà ta nhiều ý kiến. Trí tuệ khiến ta khó chịu với kẹt xe, đau lòng với ô nhiễm, nổi giận với thủ tục, phiền hà với tăng giá... Tóm lại, trí tuệ rõ ràng là một con dao hai lưỡi, rất nhiều khi cứa vào chính bản thân người mang nó.

Tôi giật mình, cảm thấy Tèo nói đúng hết, trừ khoản kẹt xe. Theo tôi, kẹt xe đã trầm trọng đến nỗi chả cần trí tuệ cũng tức tối được. Nhưng không thể vì một điểm đen như thế mà phủ nhận sáng kiến của Tèo. Rõ ràng trí tuệ đã nhiều khi gây phiền phức cho ta.

Tèo bồi thêm:

- Nếu cậu không tin thì hãy nhìn con gà, con mèo hay con sâu róm. Chỉ vì trí tuệ kém phát triển mà chúng chưa khi nào tỏ ra đau khổ với nạn rải đinh, nạn xăng tăng giá hoặc nạn nước ngập. Chúng suốt đời sống vô tư.

Tôi nhún vai:

- Vậy cậu hãy làm con sâu róm đi. Cậu sẽ chả còn suy nghĩ về giá căn hộ tăng vọt hay về tai nạn giao thông.

Tèo hớn hở:

- Tất nhiên tớ không muốn làm sâu. Dù khó khăn đến đâu, tớ cũng quyết làm người. Nhưng tớ mới tìm ra một thứ thuốc tuyệt vời cậu ạ, nó có tác dụng cải thiện cuộc sống ngay tức khắc.

Tôi sửng sốt:

- Thuốc gì? Giá bao nhiêu? Bán ở đâu? Cậu có đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng không?

Tèo hớn hở:

- Thuốc ngoại nhập. Giá không đắt. Hạn sử dụng là vô biên. Tác dụng của nó là khi uống vào, ta không còn trí tuệ.

Tôi hét lên:

- Không còn trí tuệ?

Tèo đắc chí:

- Cậu đừng lo. Chỉ không còn một khoảng thời gian ngắn thôi.

Rồi Tèo mở túi, đưa lọ thuốc ra:

- Đây cậu xem, mỗi chai có ba mươi vỉ. Mỗi vỉ có hai mươi bốn viên tương đương với hai mươi bốn tiếng. Cứ uống một viên thì ta lại không có trí tuệ một tiếng, rất chính xác.

Tôi trợn mắt:

- Rồi sao?

Tèo giảng giải:

- Rồi ta cứ thế mà dùng, tùy theo công việc. Ví dụ như tớ sắp đi ra đường trong hai tiếng. Đi thì cần tới chân, tới mắt chứ cần trí tuệ làm gì. Thế là tớ xơi ngay hai viên. Tớ sẽ vô cảm trước mọi rắc rối trên đường, tớ sẽ chả nhận xét gì về lô cốt, về ổ gà hay về mọi thứ liên quan. Đầu tớ do đó trở nên nhẹ nhõm, lòng dạ tớ trở nên phơi phới. Sau hai tiếng tới công ty, thuốc hết tác dụng, trí tuệ minh mẫn trở về, tớ lại làm việc, lại sáng tạo như thường.

Tôi khâm phục quá. Và mê quá. Đúng là một giải pháp vô cùng hữu hiệu để tránh phiền hà. Tôi hớn hở hỏi Tèo:

- Thuốc này có nguồn gốc từ đâu nhỉ?

Tèo vui vẻ:

- Từ một vị giáo sư. Ông ta nhận thấy khi bệnh nhân lên bàn mổ, thuốc gây mê khiến họ không còn trí tuệ, và do đó không đau. Ông ta chợt nghĩ tại sao lại chẳng áp dụng điều ấy rộng rãi hơn trong cuộc sống. Ông bèn chế thuốc mê dạng viên, và thế là thành công.

Tôi hét lên:

- Tớ muốn mua!

Tèo gật gù:

- Khó lắm. Thuốc này hiện nay đắt như tôm tươi. Chả ai không thủ trong người vài lọ. Nhờ có nó mà gần đây, cuộc sống dễ chịu hẳn lên.

Tôi chợt hiểu vì sao mấy tuần nay ra phố, không còn cảnh cãi cọ, cảnh tranh giành hay cảnh nhăn nhó. Thì ra thiên hạ đã cất trí tuệ ở nhà, chả mang theo người nữa.

Tèo hỏi ý kiến tôi:

- Cậu ạ, nhưng có một vấn đề thế này: ngày mai tớ đi gặp một cô gái đẹp. Lần đầu tiên. Vậy có nên mang theo trí tuệ không?

Tôi nhăn trán suy nghĩ. Phụ nữ phức tạp vô cùng. Tuy họ nói luôn đề cao đàn ông thông minh, nhưng thường yêu một chàng ngốc.

Tôi bảo Tèo:

- Theo tớ thì chả nên vội vàng. Cậu nên mang thuốc theo người. Nếu thấy cô gái ấy thông minh thì cậu uống. Còn nếu thấy cô gái ấy đơn giản thì cậu lại khoe trí tuệ ra. Yêu nhau là bổ sung cho nhau. Hai đứa cùng thông minh hoặc cùng ngốc thì chết!

Tèo y lời, ra đi mang theo lọ thuốc trong cặp. Tôi ra tiễn nó lòng phân vân. Chỉ riêng việc muốn lấy vợ thời buổi này cũng có vấn đề về trí tuệ rồi.

Ba giờ sau, Tèo về.

Tôi lao ra:

- Thế nào? Khả quan chứ?

Tèo buồn bã:

- Thất bại cậu ạ. Nàng cứ năm phút tỏ ra dại dột rồi năm phút sau lại tỏ ra thông minh khiến tớ uống thuốc lung tung, chả còn nói được gì!

    Top

    Facebook