Chắc anh rất ngạc nhiên khi nhận được thư này. Từ trước đến nay anh em mình chưa có dịp gặp nhau. Chúng ta quá khác biệt về tầm vóc, về tiếng tăm và về phong cách sống. Nhưng anh Gấu thân mến, có một thứ mà chúng ta giống, giống một cách đau xót và khôi hài, giống một cách bi kịch và lố lăng: chúng ta đều là nạn nhân cả. Anh chính là nạn nhân của cái mật anh. Chẳng biết từ thời gian nào, từ chỗ nào và từ cái mồm nào, loài người loan truyền là mật anh rất tốt, chữa được rất nhiều thứ bệnh. Điều ấy đáng ra chẳng có hại gì. Điều ấy đáng lẽ còn là vinh dự cho anh nói riêng và giới động vật hoang dã nói chung. Chả phải cái gì của chúng ta cũng được người đánh giá cao, đó là chưa kể người đánh giá người còn đầy rẫy thiếu công bằng. Nhưng (lại chữ nhưng khủng khiếp), thiên hạ nói mật anh tốt, nhưng phải lấy ra khỏi cơ thể của anh mới tốt cơ. Hay nói chính xác hơn, phải rút ra thì mật mới sử dụng được cho cơ thể người, còn cơ thể của chính anh thì chuyện ấy không đáng quan tâm. Nói khác đi, anh đã biến thành cái lọ đựng mật của mình, và bà con chỉ quan tâm tới cái mật thôi. Để có mật ấy, ngày xưa người ta đập vỡ lọ, tức đập quách anh. Có nhiều cách đập chẳng nhẹ nhàng gì: dùng súng, dùng bẫy và dùng dao. Nhưng điều duy nhất anh khác cái lọ là anh có bốn chân. Do đó anh chạy trốn. Anh chạy thì thiên hạ đuổi theo. Như anh cũng biết, gấu không hề nổi tiếng về chạy. Gấu chưa hề được mời tham gia các cuộc thi marathon cũng như thi chạy 100m mà người mấy trăm năm nay vẫn tham gia. Vì thế họ đuổi kịp anh dễ dàng. Đuổi được rồi họ tóm lấy anh. Tất nhiên anh là một dũng sĩ to khỏe, anh không phải là gấu bông đầy ngây thơ ở chợ hoặc hạ giá ở vỉa hè. Nhưng người khỏe hơn, hay nói đúng, gian hơn. Nhờ sự gian này, voi, cọp, sư tử họ đã lần lượt tóm cả. Gấu chả ngoại lệ gì. Tóm xong, họ định giết béng để lấy mật. Nhưng họ đã kịp suy nghĩ lại. Về khoản suy nghĩ thì người luôn có ưu thế. Trong khi bọn thú hoang chúng ta suốt ngày ca hát, tắm suối hoặc trèo cây tìm mật thì người chỉ suy nghĩ mà thôi. Họ phát hiện ra rằng chớ nên đập lọ, mà cứ giữ ở đó, thỉnh thoảng thò tay vào lấy mật thì hơn. Họ nhốt anh vào chuồng. Anh trở thành gấu nuôi. Như anh đã biết, loài vật chúng mình chia làm hai giai cấp: ở rừng và ở nhà nuôi. Trừ một số bọn thiếu tự trọng như gà, vịt, heo, mèo... gần như tất cả các con vật đều coi bị nuôi là nhục nhã. Kể cả bọn cá vàng. Nhưng loài người luôn biết cách kiềm chế nỗi nhục này. Họ xây những chuồng bê-tông dày, những cửa sắt cực to. Đấy là về thể xác. Về tinh thần, họ rêu rao là anh thích thế. Anh đang vui vẻ và khỏe mạnh trong chuồng. Họ chụp những ảnh anh nằm ngủ khò khò hay đang vươn vai thể dục. Để rồi hằng tháng, họ lấy mật của anh. Nhưng anh đâu phải gà. Anh đâu đẻ mật ra như trứng. Thế là họ tìm thuốc mê. Rồi họ chọc vào bụng anh những cái kim to. To như ống hút chai nước ngọt. Thôi, tôi không thể miêu tả thêm, vì tôi quá nghẹn ngào. Dù tôi có gan cóc tía. Chỉ biết rằng sau những lần lấy mật như thế, anh nằm thiêm thiếp, kiệt sức như vừa tham dự một buổi họp dài, bàn về những vấn đề mình chả hiểu gì mà vẫn phải vỗ tay. Rồi người mang mật anh đi bán. Anh và tôi đều thừa biết, bán là cách hành động thông dụng nhất của người bây giờ. Chỉ có điều cái thứ họ bán là mật anh nguyên chất hay đã pha với mật con thú vớ vẩn nào thì mãi mãi là bí ẩn của lịch sử. Nếu cái sự bán ấy trôi chảy thì đời anh vẫn khổ nhưng khổ một cách hào hùng. Đằng này, gần đây, công cuộc kinh doanh chả còn thu lợi nữa. Sau khi đã xoa, đã bóp, đã ngâm, đã uống chán chê, người phát hiện ra một chân lý hiển nhiên, hoang sơ: Mật gấu chỉ nên dành cho gấu, nó chả giúp gì mấy cho người. Phát hiện này khiến họ choáng váng, họ bàng hoàng. Họ bối rối về cách đối xử với anh. Thả anh ra thì họ tiếc tiền. Giữ anh lại thì họ tiếc cơm. Họ tìm ra một phương pháp chả cao thượng tí nào: Không thả, nhưng bớt cơm đi. Họ để anh gầy gò trong chuồng, gầy gò nhỏ dần như con cóc. Anh Gấu ơi! Tại sao tôi viết thư cho anh? Tại vì chúng ta cùng cảnh ngộ. Người bảo mật anh tốt và cũng bảo thịt tôi ngon. Họ tóm lấy tôi (dễ hơn tóm anh nhiều) rồi làm chà bông cóc, cháo cóc, thịt cóc, bột cóc. Khác với mật anh, mật cóc và gan cóc ăn chết người. Nhưng khi đã coi thân chúng ta chả ra gì thì họ cũng coi thân họ chả vào đâu. Họ thỉnh thoảng vẫn lăn ra chết vì ăn cóc, nhưng ai ăn cứ ăn, ai thịt cứ thịt. Bi kịch này đã khiến hai ta có một số phận chung. Người cũng đã bắt đầu nuôi cóc, đã cho tôi ăn giun, ăn châu chấu, ăn ruồi ăn muỗi ngon lành sau đó lột da và chặt chân. Điều tôi bực mình, anh Gấu ạ, không phải tôi và anh tiếc thân. Đừng nói mật hay da, nếu như thực sự người ăn toàn thân chúng ta mà khỏe thì chúng ta cũng vui vẻ hiến dâng. Nhưng làm gì có chuyện đó. Và dù người có ăn bất cứ con gì nhưng vẫn hút thuốc lá, vẫn uống rượu và vẫn đua xe thì họ vẫn ra đi nhanh chóng vô cùng. Có thế mà họ không chịu hiểu. Tôi viết thư này để nhắn rằng anh không đơn độc. Anh không phải là nạn nhân duy nhất, tôi cũng không phải nạn nhân cuối cùng. Xương cọp, da trăn, cao khỉ, xác tắc kè... đều là những thứ mà người vẫn ngày đêm khai thác. Nhưng chúng ta không sợ. Sẽ có ngày chúng ta đoàn kết lại. Chúng ta sẽ nắm tay nhau ra đi, để lại loài người trơ trọi trên hành tinh này, họ sẽ còn trông vào chính mật của họ mà thôi, anh Gấu nhỉ? Cóc vàng Lê Hoàng - Thanh Niên |