Kỷ yếu - tập san

Phăng-tê-đi

Administrator
Tèo đúng là một nghệ sĩ bẩm sinh. Hình như trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó cũng sáng tạo được. Nó đã từng tuyên bố:
 

- Với người có tâm hồn như tớ, không có sự vật bất biến, không có những đồ đạc khô khan. Tất cả đều có thể “phăng-te-di” thành một khái niệm mới hoàn toàn.

Tôi hỏi nó “phăng-te-di” là gì? Nó trợn mắt lên:

- Là một danh từ quốc tế, ám chỉ sự cách điệu vô bờ.

Tôi cãi:

- Theo mình, cũng có những thứ chả thể phăng-te-di, như cái búa hoặc cái kìm nhổ răng.

Tèo cười vang, chê tôi nghèo nàn tâm hồn. Tôi vừa cáu vừa tự ti.

Ngày hôm sau tôi gặp Tèo, thấy trên đầu nó có một cái thớt, bèn la lên:

- Gì thế kia? Cậu sắp thái rau trên đó à?

Tèo kiêu ngạo:

- Nhìn đi. Tất cả bọn tầm thường đều nghĩ tớ đang đội cái thớt, và cậu, anh bạn đáng thương của tớ ơi, cũng nằm trong số đó. Thực ra, tớ đang đội mũ bảo hiểm.

Rồi nó bỏ cái thớt ra. Đúng là một chiếc mũ bảo hiểm thật, nom bề ngoài chả khác gì cái thớt thái rau, băm hành.

Tôi kêu to:

- Cậu điên rồi. Mũ bảo hiểm có chức năng của nó, có tiêu chuẩn an toàn, không thể tự tiện pha chế như pha nước chanh.

Tèo bĩu môi:

- Đồ nghèo nàn ý tưởng. Đồ ảm đạm cuộc sống. Đồ sơ sài tư duy, đồ lạnh lùng mẫu mã, đồ cam chịu đơn điệu, đồ tẻ nhạt kiểu dáng, đồ lặp lại khuôn mẫu. Nói cho cậu biết, một cái đầu vĩ đại không bao giờ chịu chứa đựng trong một cái lọ, tức cái mũ bảo hiểm thông thường. Một cái đầu vĩ đại phải không ngừng “phăng-te-di”.

Hôm sau, nó lại tới gặp tôi, trên đầu không đội mũ mà đội một con quạ. Tôi thất thanh:

- Kìa, sao lại nuôi con vật gớm ghiếc thế kia?

Tèo cười rung đùi:

- Con vật nào. Đấy cũng là mũ bảo hiểm hình quạ mà thôi.

Thật ngoài trí tưởng tượng của tôi.

Tèo không phải là đồ ích kỷ. Nó không giữ nguyên ý tưởng sáng tạo cho mình.

Nó quen một nhà phê bình nghệ thuật, đưa lên tạp chí ảnh nó cùng với một bài báo nổi bật “Kỹ sư Tèo và những khát khao về nón bảo hiểm”.

Trong bài báo đấy tác giả miêu tả Tèo là một trí thức không có điều kiện đến trường lớp nhưng không hề đầu hàng số phận như một số bạn cùng lứa với anh (đọc đến đây tôi đau đớn biết họ ám chỉ mình). Trước phong trào đội nón bảo hiểm đang lan rộng, Tèo đã ngày đêm mầy mò cải tiến, phăng-te-di khiến những chiếc mũ tưởng chừng đơn giản trở nên có tâm hồn, mở ra nhiều triển vọng xuất khẩu.

Sau bài báo gây chấn động đó, cả thành phố hầu như náo loạn. Có thể nói không một ai tự cho mình là nghệ sĩ lại chọn thứ mũ tầm thường. Kẻ đội mũ sừng trâu, kẻ đội mũ đầu bò, kẻ đội mũ hình cái que xúc rác. Có nhiều thiếu nữ còn đội mũ nom như chiếc lá vàng rơi rụng trên đầu coi rất dễ thương. Thậm chí có bà lão đi đường đội mũ hình vương miện khiến ai cũng tưởng bà đoạt giải hoa hậu 70.

Tèo càng không đơn giản thế. Nó luôn gây ra những nỗi ngạc nhiên, những cơn sóng như đợt sóng thần từ mũ của mình.

Có lần Tèo đi dự đám cưới, đến tiếc mục cắt bánh thì bà con mới té ngửa hóa ra bánh năm tầng có trát kem ấy là mũ của Tèo.

Lần tiếp theo, Tèo đang đi ngoài phố thì bị công ty vệ sinh giữ lại do đội chiếc mũ hình con chuột chết. Sau đó, Tèo vào chùa ai cũng kính cẩn vì đội mũ hình con lợn sữa quay, người ta tưởng đội mâm cúng. Đã có bữa, Tèo quơ tay lên đầu lấy ra ba quả trứng vì đội mũ hình tổ chim.

Tôi choáng váng, khâm phục và kiêu hãnh vì Tèo. Tôi khao khát được phăng-te-di kiểu ấy.

Hôm nay tôi tới chỗ nó, thấy Tèo đang nằm trên sàn, đội mũ hình chai nước biển. Tôi định giở mũ lên coi thì Tèo thều thào giữ lại:

- Đừng có mở. Đấy là chai nước biển thật đấy. Tớ vừa bị tai nạn hôm qua, tớ ngã xe đập đầu xuống đất!

 

 

Lê Thị Liên Hoan

    Top

    Facebook