Tư vấn : Lắng nghe em nói

Nói với 2K6

Nói với 2K6

Administrator

           2k6 ơi! Vậy là chúng ta chỉ còn 30 ngày nữa để ở bên nhau. Cảm ơn BẠN vì đã ở đây với tôi suốt ba năm qua để chúng ta trở thành một phần của nhau. Hành trình mà BẠN và tôi đã đi có yêu thương, có giận hờn; có vui, có buồn; có cay đắng nhưng cũng có những ngọt ngào. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta đã chân thành với cảm xúc của chính mình, chân thành với cảm xúc dành cho nhau. Qua 30 ngày sau, bạn có quyền thêm chữ “ấy” vào sau cái tên Nguyễn Khuyến. Lúc đó, bạn sẽ nói: Nguyễn Khuyến ngày ấy, lớp học ngày ấy, căn phòng nội trú ngày ấy và nhiều thứ khác ở Nguyễn Khuyến ngày ấy. Bởi vì, lúc đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm- những hoài niệm dấu yêu.

            Chúng ta đã đi cùng nhau suốt một chặng đường dài, chúng ta đã nỗ lực không ngừng nghỉ, cố gắng không biết mệt mỏi. Chúng ta cứ thế cùng nhau kiên trì, cùng nhau vững bước. Và bây giờ chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 30 ngày nữa tăng tốc để về đích. Chẳng phải, đích đến của mỗi người trong cuộc đời là sự hạnh phúc hay sao? Hạnh phúc được định nghĩa thế nào? Mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta đều theo đuổi những lẽ sống riêng, thứ hạnh phúc riêng. Và tôi biết, hạnh phúc với BẠN lúc này là được đặt chân vào ngôi trường Đại học mà BẠN mong muốn. BẠN biết không, truyền thuyết Trung Hoa kể rằng, chim bằng là một giống chim rất lớn, đập cánh làm động nước trong ba ngàn dặm, cưỡi gió mà bay lên chín ngàn dặm. Chim bằng trong thơ văn thường tượng trưng cho khát vọng, cho bản lĩnh phi thường. Chẳng phải trên cánh tay trái của BẠN, nơi chiếc áo đồng phục Nguyễn Khuyến mà BẠN đang mang có sức mạnh ấy của cánh chim bằng đó ư? Tôi tin những cánh chim bằng của Nguyễn Khuyến có thể bay xa, bay cao hơn “chín ngàn dặm”, bởi vì ngoài sức mạnh của vốn tri thức được vun bồi trong những năm tháng học tập ở ngôi trường này, BẠN còn có thêm sức mạnh của tình yêu thương vô điều kiện từ mẹ cha, từ thầy cô. Hãy là những cánh chim bằng bản lĩnh, tự tin; hãy là những cánh chim bằng mạnh nhất để không một chướng ngại vật nào cản trở con đường mà BẠN đang đi. Khi chạm vào ước mơ, BẠN sẽ tự cảm nhận hạnh phúc theo cách của riêng mình.

            BẠN biết không, có những yêu thương có thể nói thành lời và cũng có những yêu thương không thể nói thành lời. Nguyễn Khuyến ở bên BẠN, Nguyễn Khuyến không chọn sự vuốt ve, Nguyễn Khuyến không chọn sự nuông chiều. Nguyễn Khuyến chọn dõi theo, đồng hành; chọn yêu thương lặng lẽ, âm thầm, vì Nguyễn Khuyến biết, “chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn”. Nhưng giây phút này, ở khoảnh khắc này, Nguyễn Khuyến muốn nói: Cảm ơn BẠN. Cảm ơn vì đã gửi lại một khoảng thanh xuân tươi đẹp ở đây; cảm ơn bước chân đã in dấu nơi hành lang của lớp học; cảm ơn tiếng cười, giọng nói đã vang lên qua từng ô cửa nhỏ; cảm ơn vì đã đến mang thương yêu tràn ngập khắp nơi này; cảm ơn BẠN vì tất cả.

            Lời cuối, Nguyễn Khuyến chúc BẠN dù đi con đường nào, chọn ngã rẽ nào, sẽ luôn luôn tìm thấy được hạnh phúc cho chính mình.

            Nguyễn Khuyến những ngày cuối tháng 5, khi ở góc sân trường cây phượng vĩ đã rực đỏ

 

    Top