Những ngày đông lạnh, tôi vẫn giữ cho mình thói quen lười biếng trốn chạy trong chăn ấm xù xì, bên ánh đèn vàng dìu dịu trôi theo từng con chữ trong các cuốn sách ưa thích, có lúc mệt nhoài để giấc ngủ đến rất nhanh. Sáng sáng, tôi rón rén bước ra mở cánh cửa căn phòng trọ nơi tầng ba thường đón gió lộng, tâm trạng háo hức, tò mò của một đứa trẻ ưa khám phá, muốn biết rằng buổi sớm âm u mây phủ, lạnh lùng bao trùm hay một ngày có nắng ríu ran đang đợi mình ngoài kia. Mở cửa, gió tràn vào, nắng ùa theo, háo hức, rạo rực. Tinh thần phấn chấn lạ! Là nắng giữa một ngày đông đã tưới rượi lên tâm hồn niềm hân hoan, phấn khích. Cảm thấy chút ấm áp ủi an. Cảm thấy chút nồng nàn lắng dịu.
Tôi để nắng chảy qua tóc, chạm vào mắt môi, rớt xuống vai. Gặp nắng như gặp lại người tình tri kỷ sau nhiều ngày dài xa cách. Nắng đến bên ta, ngồi xuống dịu dàng tràn ôm bờ vai vỗ về những nỗi niềm u ám đang ngự trị. Nắng xuất hiện giống hệt một người âm thầm, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe bao chất chứa trong tâm hồn ta. Nắng đã xóa hết những ngày mưa dầm dề, những ngày đông ảm đạm nơi tâm tư ta, để nhận ra sau những khổ đau, buồn bã, thất vọng, người ta vẫn có thể đứng dậy, tìm được niềm tin, sức mạnh mà vững vàng hơn nữa. Bắt gặp nắng giữa một ngày đông buồn xo ro tựa như kẻ sắp chìm nơi sóng nước vớ được chiếc cọc mà bấu víu, mà dựa dẫm. Gặp nắng giữa một ngày đông để nhận ra ta có thể vực dậy niềm tin, hy vọng, tình yêu sau những buồn bã, đớn đau. Nắng thổi bùng lên niềm tin tưởng vào cuộc sống, vào yêu thương rằng sau nỗi chông chênh, đổ vỡ sẽ là ngày nắng iu ấp trở về.
Bùi Thị Hồi
Nguồn : baotintuc.vn