Kỷ yếu - tập san

Mẹ đã dắt con đi qua những mùa đông

Mẹ đã dắt con đi qua những mùa đông

Administrator
Xin gửi những lời tri ân này đến mẹ yêu quý của con

TTO - Sài Gòn, đêm dần buông, một ngày nữa của con đã lại trôi qua giữa mảnh đất xa lạ này. Hai tháng qua, cuộc sống của con là sáng đi làm, chiều về chỉ một gói mì tôm, một chén cơm chan nước mắm hay một củ khoai lang.

Mẹ à, không phải con đang kể khổ với mẹ đâu. Chưa bao giờ con dám kể với mẹ về những khó khăn con đã vượt qua từ thời con còn là cô sinh viên xa nhà cho tới bây giờ khi mới chập chững bước vào đời lập nghiệp. Đó đơn giản chỉ là những thử thách mà con đang bắt mình phải chịu đựng mà thôi.

Một mùa đông nữa lại tới. Giờ này ở nhà mình chắc lạnh lắm. Một mùa đông nữa con xa nhà, một mùa đông nữa một mình mẹ cô đơn, trống trải. Đã bao nhiêu mùa đông như thế trôi qua trong cuộc đời mẹ kể từ ngày cha ra đi. Mùa xuân cũng đâu còn ấm áp nữa. Con biết chứ.

Niềm vui duy nhất của cuộc đời mẹ là được nhìn thấy chúng con trưởng thành. Các chị con đi lấy chồng xa, mẹ vui vì con gái mẹ đã có cuộc sống gia đình hạnh phúc mà không phải tủi thân vì bao nhiêu thua thiệt. Con đi học rồi đi làm xa, mẹ vui vì con gái mẹ cũng đã thành công như bao nhiêu người may mắn khác. Chúng con lớn lên thành công và hạnh phúc vì may mắn chúng con có mẹ.

Mẹ đã dắt chúng con đi qua những mùa đông, đến bây giờ nghĩ lại con vẫn còn rùng mình. Những mùa đông ấy lạnh lắm, trời rét và mưa, những cơn mưa cứ rả rích đêm ngày, ngày ngày mẹ vẫn gánh hàng đi chợ. Mưa không đủ để làm ướt hẳn người mẹ nhưng mưa làm bước chân mẹ chênh vênh. Đường làng trơn, mẹ cứ bấm bước đi về từng ngày như thế.

Gánh hàng của mẹ khi là rau, dưa, khi là gánh xôi đậu thơm lừng, có khi chỉ là những quả cà quả mướp… Đơn giản thế, nhỏ nhoi thế nhưng đó lại là gánh hàng mẹ nuôi chúng con qua những tháng ngày cực khổ nhất. Đó là gánh hàng mẹ nuôi sống chúng con khi những ngày tháng 3 trong nhà không còn hạt gạo, là gánh hàng mẹ chắt chiu từng đồng mua cho chị em con mỗi đứa một cái áo khoác để chống chọi với mùa đông, là gánh hàng mẹ lo cho chúng con từng quyển sách, cái bút để đến trường…

Sáng sớm, khi mặt trời chưa kịp lên để xua bớt cái lạnh, mẹ đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng cho chị em con để kịp gánh hàng lên chợ. Bữa sáng chỉ là bát cơm rang hay củ khoai lang nóng hổi nhưng con nhớ chưa bao giờ phải nhịn đói tới trường. Còn mẹ, con không biết mẹ đã kịp ăn sáng hay chưa. Chiếc áo mẹ khoác trên người vẫn chỉ là chiếc áo khoác cũ mong manh đã sờn. Thương mẹ gánh nặng oằn vai nhưng chị em con lúc đó còn quá nhỏ có biết làm gì để giúp đỡ mẹ đâu.

Việc buôn bán không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những hôm, trưa mặt trời đã đứng bóng, hai chị em mới mừng rỡ nhận ra dáng mẹ liêu xiêu phía đầu làng. Đỡ vội đôi quang gánh từ trên vai mẹ, con nghe nặng trịch. Mẹ buồn thiu lau những giọt mồ hôi trên trán, đón lấy chén nước từ tay em con mà không nói một lời. Hai chị em hiểu nên đứa lui cui dọn dẹp, đứa đi dọn bàn ăn. Bữa cơm không có gì khác ngoài đĩa rau con hái ngoài vườn.

Chị em con cố gắng nói chuyện thật vui, kể cho mẹ nghe đủ chuyện thầy cô bạn bè trên lớp, khoe những điểm 10 vừa nhận được để thấy mẹ cười. Mẹ cũng đã cười nhưng con biết nụ cười ấy nghẹn ngào lắm vì trong khóe mắt mẹ có giọt nước long lanh mẹ đã cố không để nó rớt ra ngoài.

Con hiểu nỗi lo trong lòng mẹ, nỗi lo ấy luôn thường trực trong từng suy nghĩ, trong từng bữa cơm, trong cả từng giấc ngủ của mẹ. Nỗi lo cơm áo, lo tối về chị em con lại phải nhịn cơm, lo sáng hai đứa lại giả vờ dậy muộn để trốn ăn bữa sáng, lo trưa chợ lại ế hàng, lo món nợ đã đến hạn nhưng chưa thể trả. Lo nhiều lắm. Những nỗi lo ấy đè lên đôi vai gầy của mẹ, hằn lên những nếp nhăn trên trán, nhuộm phai cả mái tóc mà lẽ ra chưa có sợi bạc nào…

Có ai ở trong hoàn cảnh của mẹ mới hiểu, chúng con cũng không thể hiểu hết được, cũng không nhìn thấy hết được những vất vả khó khăn mẹ đã trải qua và những gì mẹ phải âm thầm chịu đựng. Con không thể tưởng tượng nổi tại sao mẹ lại có đủ sức mạnh và dũng cảm để chèo chống con thuyền nhỏ bé của mẹ vững vàng giữa bão tố xung quanh. Có lúc con giật mình chợt nghĩ nếu lúc đó mẹ buông tay thì sao? Nhưng con vội vàng xua ngay ý nghĩ đó đi vì con biết điều đó đã và sẽ không bao giờ xảy ra.

Dù đã từng trải qua những tháng ngày thiếu thốn nhưng chưa bao giờ con thấy tủi thân với bạn bè vì con có một niềm tự hào còn lớn hơn tất cả, đó là mẹ. Chúng con lớn lên, được học hành như bao đứa trẻ cùng trang lứa, được thầy cô bạn bè yêu quý, được mọi người xung quanh tôn trọng, yêu thương…Vì may mắn bên cạnh mỗi bước đi của chúng con luôn có mẹ…

Mỗi lần gọi điện cho con mẹ cứ dặn : “Nhớ ăn uống cho đàng hoàng con nhé, không được bỏ bữa đâu đấy”. Con cứ ậm ừ “dạ…vâng”.Vì về vấn đề này con ít khi nghe lời mẹ lắm.  Mẹ lại dặn: “ Cố gắng lên con nhé, cố gắng vượt qua tất cả khó khăn như con đã từng cố gắng ấy”. Con im lặng, cổ họng con cứ nghèn nghẹn làm sao ấy. Mẹ luôn dặn con vậy, từ trước tới giờ con đã cố gắng rất nhiều như mẹ dặn. Cố gắng để hằng đêm mẹ không phải suy nghĩ lo lắng vì con, cố gắng để niềm vui của mẹ thêm phần trọn vẹn, cố gắng để làm được nhiều hơn những gì đáng lẽ ra con đã phải làm cho mẹ, cố gắng để tìm thấy ý nghĩa thật sự của thành công và hạnh phúc…

Nhưng có lúc con thấy mình kiệt sức, con muốn bỏ cuộc. Cuộc sống quá khó khăn. Con muốn vứt bỏ tất cả để trở về bên mẹ. Con cứ nghĩ con không cần gì nữa, chỉ cần được bình yên êm đềm như cuộc sống của con trong vòng tay mẹ. Con ghét cuộc sống với đầy rẫy những bon chen, tranh giành. Con ghét sự vô tâm đáng sợ xung quanh mình. Con ghét sự lạnh lùng con người ta đối với nhau nơi con đang sống. Con không quen. Con choáng ngợp trước cuộc sống xa hoa của những người nhiều tiền. Con nghĩ tới mẹ. Con lạ lùng quá. Con như lạc lõng. Hình như cái cuộc sống này không dành cho con?

Cứ mỗi lần con thấy chán nản, mỗi lần muốn bỏ cuộc là con lại nghĩ tới mẹ. Con hèn nhát quá phải không mẹ? Mẹ đã từng dắt con đi qua bao nhiêu đau khổ, tủi cực mà có bao giờ con thấy mẹ than thở như con đâu. Nếu mẹ cũng chán nản và bỏ cuộc thì con có được như bây giờ?

Cuộc sống vốn rất phức tạp và không bao giờ phẳng lặng bình yên cả. Con muốn có thành công con phải biết vượt qua thất bại, con muốn có được hạnh phúc con phải tự đi tìm, con muốn có ấm áp con phải xua đi hết những lạnh lùng, con muốn có được sự yêu thương con phải biết yêu thương… Và cuối cùng con phải biết tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Con học được tất cả những điều đó từ chính cuộc đời của mẹ. Ôi! Mẹ của con! Ánh sáng soi đường con.

“Hạnh phúc là gì hả mẹ?
Mà sao ai cũng khát khao?
Con lớn lên từ trong những gian lao
Chưa một lần biết thế nào là hạnh phúc"

Mẹ mỉm cười: “Giữa dòng đời trong đục/ Hạnh phúc chính là/ Con được sống để yêu thương”.

NGUYỄN THỊ LÝ (nguồn: http://www.netbuttrian.vn)

theo tuoitre.vn

    Top

    Facebook