Kỷ yếu - tập san

Cảm ơn bố đã tin con

Cảm ơn bố đã tin con

Administrator
Bảy năm rồi, ngày tôi bắt đầu đặt chân đến nơi này, mảnh đất nghìn năm văn hiến và cũng đầy vội vã bon chen. Một con bé lần đầu xa nhà, hành trang mang theo không có gì ngoài lời dặn dò và ít tiền lẻ bố giúi vội vào tay trước khi lên ôtô ra về.

Khi ấy bố nói bố tin ở tôi. Và rồi, cho đến bây giờ, vẫn câu nói ấy của bố, vẫn niềm tin ấy bố dành cho tôi. Còn tôi, như chưa bắt đầu cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc dù là rất nhỏ thôi, mang về đặt cho vừa niềm tin mà người đã dành cho tôi.

Bố thích ăn phở Hà Nội. Bố nói lên Hà Nội thì phải ăn phở mới trọn vẹn một lần lên thăm con. Nhớ những năm đầu tiên tôi bước chân vào giảng đường đại học, mỗi lần lên thăm tôi bố vui lắm, ánh mắt bố rạng ngời và niềm tin cũng luôn tuyệt đối. Nhưng rồi chính tôi đã lấy đi của người tất cả: hạnh phúc, danh dự, niềm vui, tự hào, sự hãnh diện. Chỉ có niềm tin mà người dành cho tôi là chưa bao giờ hao hụt.

Sau bốn năm đại học, tôi vẫn chưa trở thành cử nhân. Chưa thích nghi được với cách học mới, tôi dần thụt lùi. Còn một môn chuyên đề tốt nghiệp thôi mà không thể vượt qua. Trượt tốt nghiệp, tôi bắt đầu hoang mang về tất cả. Một con bé luôn tự tin vào bản thân bỗng chốc trở nên tự ti, rụt rè trước tất cả các mối quan hệ.

Nghe mẹ kể sau khi nghe tin tôi trượt tốt nghiệp, bố buồn lắm, im lặng mấy ngày không nói lời nào. Nhưng khi gọi điện cho tôi, bố vẫn nói bố tin và động viên tôi cố gắng. Giấu nước mắt vào trong, tôi mỉm cười để che giấu mảnh ghép yếu đuối và sợ hãi trong con người mình. Nhưng sự lì lợm không giúp tôi thoát khỏi áp lực do chính mình tạo ra, mỗi lần nghĩ đến việc đăng ký thi lại môn cuối cùng ấy là mỗi lần áp lực đè nặng khiến tôi không dám bước qua.

Tôi luôn cho rằng mình không thể vượt qua được ranh giới ấy. Tấm bằng tốt nghiệp lúc ấy sao xa vời thế, chỉ muốn giật lấy mang về trả lại cho bố niềm tin đang dần đánh mất mà không biết phải tìm kiếm và cố gắng thế nào. Tôi quyết định đi làm và dời việc đăng ký thi lại cho đến khi tìm lại được tự tin cho mình.

Bố vẫn luôn đi bên tôi như ngày đầu tiên ấy, vẫn chạy ra ôtô cố đưa cho tôi ít tiền lẻ để tiêu khi đi đường dù tôi đã trốn tránh hay nói đúng hơn là tôi không dám cầm. Để rồi lần nào cũng vậy, ngồi trên xe lên thành phố là nước mắt tôi lại lưng tròng. Bố không có tiền đâu nhưng bố thương con gái của bố lắm, đứa con gái đáng thương đến tội nghiệp, đứa con gái chỉ biết làm cho bố buồn chứ chưa một lần tặng bố trọn vẹn một nụ cười, một niềm vui.

Tôi giấu không cho bố biết trước là mình quyết định đăng ký thi lại. Nhận được kết quả, tôi gọi điện về, khóc nức nở: "Bố ơi, con nhận được bằng rồi!". Bố cười, nụ cười dành dụm, cất giấu bấy lâu nay giờ mới thành trọn vẹn, nước mắt tôi lăn dài hai gò má, hạnh phúc đơn giản như vậy thôi mà mãi đến bây giờ tôi mới làm được, chỉ bấy nhiêu thôi là bố lại được ngẩng cao đầu, chỉ bấy nhiêu thôi mà đã có lúc tôi muốn buông xuôi, muốn từ bỏ, chỉ bấy nhiêu thôi mà bao năm tháng qua nước mắt cứ rơi mãi thôi.

Bố tranh thủ lên thăm tôi một chiều mùa đông rét buốt. Ngồi ăn cùng bố tô phở bò, chưa kịp uống nước, chưa kịp tìm cho bố quán nước chè, mua cho bố bao thuốc thì xe khách đã đến. Miệng còn ngậm tăm mà bố đã phải vội vàng lên xe, rồi lại vội vàng xin chú tài xế cho xuống để chạy lại phía tôi. Vẫn là những đồng tiền lẻ ấy, bố giúi vào tay tôi. Lời bố nói: "Con gái cố gắng lên nhé!" dường như luôn túc trực trong thâm tâm người để mỗi khi có cơ hội lại buột miệng thốt ra.

Tôi như chết lặng, môi run run, cố nín lặng rồi nấc lên khi xe khách khuất bóng. Rồi chỉ còn biết òa khóc nức nở trên suốt chặng đường về công ty, khẩu trang ướt đẫm nước mắt, tiếng xe cộ, tiếng còi, tiếng người cười nói, duy chỉ mình tôi lẻ loi thương bố đến tận cùng sâu thẳm trái tim mình. Bố ơi, con sẽ cố gắng nhiều lần hơn thế. Cảm ơn lòng tin và tình yêu thương mà bố đã luôn dành cho con.

NGUYỄN THỊ MINH (nguồn: www.netbuttrian.vn)

    Top

    Facebook